Nước Nhật tuyệt vời trong tim tôi

Nước Nhật tuyệt vời trong tim tôi

xuat-khau-lao-dong

Hãy cùng công ty TQC đọc bài viết này để thấy được  các bạn du học sinh cảm nhận về xứ sở hoa anh đào này ra sao nha.

Nhật bản là đất nước thế nào?

Quả đúng như tôi nghĩ, Nhật Bản là một đất nước thanh bình và rất đẹp. Dù nơi đây không phải là thiên đường, nhưng quả thật, từ khi sang Nhật đến nay tôi chưa hề gặp bất cứ điều gì phiền toái cả.

Sau khi tới Nhật việc đầu tiên tôi phải làm là đến tòa hành chính địa phương để làm thủ tục xin cấp Thẻ đăng ký cư trú cho người nước ngoài, hay còn gọi là Thẻ ngoại kiều (Gaikokujin tourokusho). Tôi thấy được một không khí làm việc rất nghiêm túc, thái độ tiếp dân của các viên chức nơi đây rất nhiệt tình, thân thiện. Kể cả sau đó, khi đi mở tài khoản ngân hàng, hay đi mua sắm, đi đến đâu tôi cũng đều được tiếp đãi với cùng thái độ như thế. Đặc biệt, một điều khiến tôi ngạc nhiên đó là những người lái xe ô tô, họ luôn nhường đường cho người đi bộ một cách rất lịch sự. Nếu tôi có nhường đường cho họ, thì họ cũng không quên cúi đầu chào và kèm theo một nụ cười. Tôi cảm thấy rất cảm phục Người Nhật bởi những hành động lịch sự như thế.

du-hoc-nhat-ban

Tôi có một kỷ niệm khiến tôi phải lấy làm biết ơn đất nước Nhật Bản nhiều lắm. Đó là kỷ niệm khi chiếc ví mà tôi đánh mất đã quay về với tôi chỉ sau một vài ngày. Trong ví có nhiều giấy tờ quan trọng như Thẻ ngân hàng, Thẻ ngoại kiều, Thẻ sinh viên và còn có cả tiền mặt nữa. Sau 2 tìm kiếm không thấy, tôi thầm nghĩ “chắc là mất rồi”. Trong lúc tôi đang chuẩn bị thủ tục để làm lại các giấy tờ, thì bỗng nhiên có điện thoại báo tin về chiếc ví của tôi. Tôi thật sự vui mừng khôn siết.

Nói về phong cảnh có lẽ không đâu đẹp bằng. Hồi tôi mới sang đúng và mùa Hoa anh đào nở rộ. Cho dù đi bất cứ đâu cũng bắt gặp bóng dáng của loài hoa tượng trưng này của Nhật Bản. Cách nơi tôi ở vài ba bước là dòng sông Asakawa êm đềm, 2 bên bờ sông hoa anh đào nở rộ làm toát lên vẻ đẹp của nàng xuân. Và giờ đây, trong tiết thu, khi những cơn gió lạnh thổi về nhiều hơn, khiến những chiếc lá Icho run rẩy, rơi trải vàng trên con đường đi học. Nhắc đến lá mùa thu, nhắc đến cây lá đỏ, sắp tới tôi lại cùng tất cả học sinh, các thầy cô trong trường đi leo núi Takao để ngắm “rừng cây lá đỏ” cùng thưởng thức vẻ đẹp rực rỡ cuối thu.

Nhắc đến nhà trường là nhắc đến những giờ học bổ ích, và cũng không thể không nhắc đến những hoạt động ngoại khóa thường kỳ. Tôi lại nhớ đến chiếc Sushi thật dài do chính bàn tay tôi và các bạn cùng lớp làm. Mỗi lớp được làm một cái, làm xong mọi người tập chung lại, cùng nhau ăn uống. Vui hơn nữa đó chính là cuộc đi chơi biển tamakura, mặc dù thời tiết không ủng hộ thế nhưng mọi người vẫn vui vẻ, vẫn đùa nghịch với những con sóng, vẫn tổ chức trò chơi “đập dưa hấu”. Có 10 quả chia cho 10 đội, một người đại diện cho đội sẽ dùng gậy đập dưa hấu trong tình trạng bị bịt kín mắt bằng một tấm vải, dĩ nhiên để tăng thêm phần hấp dẫn, người đó sẽ phải xoay người vài vòng cho chóng mặt trước khi tìm đến gần quả dưa theo sự hướng dẫn của bạn bè thầy cô. Nghĩ lại thật là vui.

Thầy Kondo và cô Tomizuka rất vui tính, hay nói chuyện. Bất cứ học sinh nào khi băn khoăn điều gì hay gặp vấn đề gì đều có thể nhận được sự giải đáp, lời khuyên từ thầy Kondo và cô Tomizuka. Hơn nữa, thầy và cô còn tổ chức lớp học chữ hán miễn phí cho tất cả học sinh trước thời gian vào học nửa tiếng giúp chúng ta củng cố thêm về hán tự.

Tôi có cảm giác các thầy cô giáo không chỉ có kinh nghiệm, trách nhiệm làm thầy mà còn cưu mang, dạy dỗ học sinh như những đứa con của mình vậy. Tôi quý cô minatogawa nhất vì cô rất hài hước, học giờ của cô thì có buồn ngủ đến mấy cũng không thể nào ngủ được, cô luôn tìm cách để cho giờ học trở lên sôi động hơn. Cô Oota vẫn còn trẻ, xinh đẹp, nhiệt tình trong giảng dạy. Tôi thường nhắn tin hỏi thăm cô, và nhờ cô chữa bài tập cho.

Cô Ueda đang dạy lớp tôi giống như người mẹ của tôi vậy, cô luôn chăm lo đến từng học sinh, những gì không hiểu cô đều giảng giải chi tiết cho đến khi hiểu mới thôi.

Cô Kuramoto bằng tuổi tôi, cô có khuôn mặt phúc hậu, hiền lành. Trong giờ học, cô không những dạy chúng tôi tiếng Nhật mà còn dạy chúng tôi cả cách sống, nếp sinh hoạt của Nhật nữa. Cô hay cho chúng tôi nghe nhạc, gửi cho chúng tôi những bài thơ hay, cô còn cất công dịch sang cả tiếng Việt Nam nữa。

Ngoài những thầy cô đã và đang dạy tôi còn có cô Miyazaki, cô Saitou, cô Doi, co Tokuma, thầy Morigawa… và đặc biệt là thầy Suzuki, thầy tuy ít nói nhưng lại là một người thầy đáng kính luôn chăm lo đến học sinh. Ngoài tiếng Nhật, thầy dạy chúng tôi cả toán và các môn tổng hợp xã hội, những môn học cần thiết cho việc thi đại học. Những sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi Đại học, luôn được thầy quan tâm, hướng dẫn một cách đặc biệt, giới thiệu vào các trường đại học, chuyên môn phù hợp với sở thích và năng lực của học sinh đó.

Ngoài ra còn phải nhắc đến người có nhiều công lao nhất với nhà trường, đó là cô Aoyama. Lần đầu tiên gặp cô tôi cứ ngỡ là cô là người Nhật, thật ngạc nhiên cô lại là người Trung Quốc. Trong những buổi đón học sinh mới hay Lễ tốt nghiệp cô đều hướng dẫn rất nhiệt tình sao cho tất cả học sinh đều hiều, bởi cô nói rất giỏi cả tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Trung. Tôi cũng mong muốn ngày nào mình cũng có khả năng ngôn ngữ giống như cô.

Thiết nghĩ việc học tập tiếng Nhật rất quan trọng cho việc học lên Đại học sau này, vì thế tôi đã quyết định sẽ học khóa học 2 năm tại trường. Quan trọng hơn nữa đó là tôi được giao lưu với nhiều bạn bè đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Myanmar, Nepal, Trung Quốc… Tôi rất lấy làm trân trọng quãng thời gian này.

Nhật Bản trong con mắt tôi như vậy đấy. Trường học viện giao lưu quốc tế Tokyo và thầy giáo, cô giáo của tôi như vậy đấy. Tôi thật tự hào vì tôi đang ở đây, sống và học tập trong một môi trường như thế này.

Rất nhiều đơn hàng xuất khẩu lao động cho các bạn có nhu cầu đi xuat khau lao dong nhat ban, du hoc nhat ban.

Comments

comments

Không có comment nào

Để lại lời nhắn